Ngày 5/6/1911 đã đi vào lịch sử dân tộc như một dấu mốc đặc biệt. Từ Bến cảng Nhà Rồng, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành với khát vọng cháy bỏng giành lại độc lập cho dân tộc đã lên con tàu Amiral Latouche Tréville bắt đầu hành trình tìm đường cứu nước. Hành trình ấy không chỉ là bước ngoặt trong cuộc đời của một con người mà còn mở ra một bước ngoặt lịch sử cho dân tộc Việt Nam – hành trình đi tới độc lập, tự do.

Ảnh Người thanh niên Nguyễn Tất Thành và con tàu Đô đốc Latútsơ Tơrêvin (Amiral Latouche Tréville)
Trong bối cảnh đất nước chìm trong ách thống trị của thực dân Pháp, nhiều phong trào yêu nước đã diễn ra sôi nổi nhưng chưa tìm được con đường đúng đắn để giải phóng dân tộc. Với tầm nhìn sắc bén, tinh thần độc lập, tự chủ và khát vọng cháy bỏng tìm đường cứu nước, Nguyễn Tất Thành không lựa chọn đi theo lối mòn của những người đi trước mà quyết định ra nước ngoài để tận mắt tìm hiểu bản chất của các nước tư bản phương Tây, tìm lời giải cho câu hỏi lớn về vận mệnh dân tộc.
Nói về quyết định ra đi của mình, năm 1923, Người đã trả lời một nhà báo Nga rằng: “Khi tôi độ mười ba tuổi, lần đầu tiên tôi được nghe ba chữ Pháp Tự do, Bình đẳng, Bác ái... Tôi rất muốn làm quen với nền văn minh Pháp, muốn tìm xem những gì ẩn giấu đằng sau những chữ ấy”. Từ nhận thức ấy, Người đã lựa chọn con đường đi ra tìm đường cứu nước bằng chính đôi bàn tay lao động của mình.
Hành trình 30 năm tìm đường cứu nước (1911–1941) của Chủ tịch Hồ Chí Minh là hành trình đầy gian khổ và thử thách. Trước hết, Người phải đối mặt với những khó khăn về vật chất khi sống và làm việc nơi đất khách quê người. Để có điều kiện học tập và hoạt động cách mạng, Người đã làm nhiều nghề lao động nặng nhọc như phụ bếp, cào tuyết, khuân vác, làm thuê trong các nhà hàng, khách sạn. Cuộc sống thiếu thốn, vất vả nhưng Người vẫn kiên trì theo đuổi mục tiêu cứu nước.
Bên cạnh đó, Người phải đối mặt với sự truy nã, theo dõi của thực dân Pháp và nhiều thế lực phản động. Năm 1931, Nguyễn Ái Quốc bị chính quyền Anh bắt giam tại Hồng Kông. Trong điều kiện tù đày khắc nghiệt, sức khỏe suy giảm nghiêm trọng, tính mạng nhiều lần bị đe dọa nhưng Người vẫn giữ vững niềm tin vào con đường cách mạng đã lựa chọn.
Khó khăn lớn hơn cả là những thử thách về tư tưởng và lập trường chính trị. Trong quá trình hoạt động, nhiều quan điểm của Nguyễn Ái Quốc về cách mạng giải phóng dân tộc chưa được Quốc tế Cộng sản và một số đồng chí đương thời đánh giá đúng. Người từng bị hiểu lầm, phê phán là quá đề cao vấn đề dân tộc và có thời gian bị hạn chế hoạt động. Tuy nhiên, Người vẫn kiên trì bảo vệ quan điểm độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, coi giải phóng dân tộc là nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng Việt Nam.
Vượt qua mọi khó khăn về vật chất, tinh thần và chính trị, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chứng minh bản lĩnh, ý chí và nghị lực phi thường của một nhà cách mạng chân chính. Chính sự kiên trì ấy đã giúp Người tìm ra con đường cứu nước đúng đắn, mở ra bước ngoặt lịch sử cho dân tộc Việt Nam.
Bước ngoặt đầu tiên là việc Người tiếp cận Luận cương của V.I. Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa. Ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin đã giúp Nguyễn Ái Quốc tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn: giải phóng dân tộc phải gắn liền với giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Từ đó, Người dành trọn cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng, dẫn dắt dân tộc đi tới thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam.
Nhìn lại hơn một thế kỷ lịch sử, có thể khẳng định rằng hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là một sự kiện mang tầm vóc lịch sử đặc biệt mà còn là những bài học sâu sắc về bản lĩnh, tư duy đổi mới và tinh thần dám chịu trách nhiệm trước vận mệnh đất nước.
Bài học đầu tiên là tinh thần dám nghĩ khác, dám lựa chọn con đường mới vì lợi ích của dân tộc. Chính tinh thần độc lập và khát vọng tìm tòi không ngừng đã giúp Người vượt qua những giới hạn của thời đại để tìm ra con đường giải phóng dân tộc đúng đắn. Ngày nay, bài học ấy tiếp tục soi sáng quá trình đổi mới đất nước, đặc biệt trong bối cảnh khi đất nước đứng trước yêu cầu vươn lên mạnh mẽ, nâng cao năng lực tự chủ chiến lược, bắt kịp các xu thế phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.
Bài học thứ hai là ý chí vượt khó và tinh thần tự học không ngừng. Từ một thanh niên ra đi với hai bàn tay trắng, Nguyễn Tất Thành đã tự học ngoại ngữ, tích lũy tri thức, trải nghiệm thực tiễn và không ngừng hoàn thiện bản thân.
Noi gương Người, mỗi cán bộ, đảng viên hôm nay cần không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn, làm chủ khoa học - công nghệ, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
Bài học thứ ba là đặt lợi ích của Nhân dân và dân tộc lên trên hết. Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định: việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì hết sức tránh. Tư tưởng ấy tiếp tục soi đường cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay. Đặc biệt, trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
Mỗi cán bộ, đảng viên cần phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu; chủ động nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực số, kỹ năng quản lý và khả năng giải quyết công việc. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải giữ vững bản lĩnh chính trị, đặt lợi ích của tập thể và Nhân dân lên trên lợi ích cá nhân; tích cực đổi mới phương pháp làm việc, giảm thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Pháo hoa chào mừng Lễ công bố thành lập thành phố Đồng Nai.
Hành trình ra đi tìm đường cứu nước năm 1911 của Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là “Hành trình Ánh sáng” – hành trình mở ra con đường giải phóng dân tộc và soi đường cho sự phát triển của đất nước Việt Nam. Hơn 115 năm đã trôi qua, ánh sáng từ tư tưởng, đạo đức và tầm nhìn của Người vẫn tiếp tục dẫn dắt dân tộc ta trên con đường phát triển trong giai đoạn mới.
Để tiếp nối ánh sáng từ hành trình lịch sử ấy, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân cần nuôi dưỡng khát vọng cống hiến, phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, đoàn kết và trách nhiệm, chung sức xây dựng quê hương, hiện thực hóa khát vọng xây dựng Việt Nam giàu mạnh, văn minh, hùng cường. Đó chính là cách thiết thực nhất để tri ân Người và vùng đất nước ta tự tin, vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Tác giả: Phước Sang
Những tin cũ hơn
Hôm nay
Tổng lượt truy cập