Giữa vùng đất cù lao Đại Phước, khu vườn gần 1,3 hécta của gia đình ông Đặng Văn Bắc nổi bật với những hàng bưởi da xanh nối dài, xen giữa là mít, ổi, vú sữa và một số loại cây ăn trái khác. Mỗi ngày, ông Bắc vẫn đều đặn đi quanh khu vườn, kiểm tra từng gốc cây, tỉa cành, theo dõi độ ẩm và vận hành hệ thống tưới.
Nhìn khu vườn xanh tốt hôm nay, ít ai hình dung nơi đây từng là vùng đất nhiễm phèn, sản xuất lúa kém hiệu quả. Để cây bưởi bén rễ và cho trái, người nông dân này đã trải qua gần 10 năm cải tạo đất, tích lũy kinh nghiệm và điều chỉnh kỹ thuật canh tác.
Trước đây, cũng như nhiều hộ dân trong vùng, gia đình ông Bắc chủ yếu dựa vào cây lúa. Nhưng đất phèn, năng suất thấp, chi phí sản xuất ngày càng tăng khiến thu nhập bấp bênh. Không chấp nhận để đất đai kém hiệu quả, ông đi nhiều nơi tìm hiểu các mô hình cây ăn trái. Sau quá trình cân nhắc, ông lựa chọn bưởi da xanh làm cây trồng chủ lực, đồng thời trồng xen mít và ổi để tạo nguồn thu trong thời gian chờ bưởi trưởng thành.
Ông Đặng Văn Bắc: Ấp Giồng Ông Đông, xã Đại Phước, thành phố Đồng Nai nói“Làm ruộng, làm lúa không hiệu quả nên gia đình tôi buộc phải chuyển sang trồng cây. Trước mắt, tôi chọn bưởi làm cây chính, kết hợp trồng mít và ổi. Thời gian đầu rất khó khăn vì phải đầu tư lại từ khâu cải tạo đất, làm mương, lên liếp đến hệ thống nước tưới. Nhưng làm dần rồi thấy cây thích nghi, cho trái có chất lượng nên gia đình tiếp tục mở rộng”
Khó khăn lớn nhất là xử lý đất phèn. Nếu không chủ động tiêu thoát nước, bộ rễ dễ bị tổn thương, cây chậm phát triển, thậm chí chết hàng loạt. Ông Bắc đào hệ thống mương bao quanh từng khu vực để tiêu nước, rửa phèn và hạn chế ngập úng; đồng thời nâng cao mặt liếp, bổ sung chất hữu cơ và cải tạo đất qua từng năm.
Ông Lý Minh Hùng: Ấp Giồng Ông Đông, xã Đại Phước, thành phố Đồng Nai chia sẻ: “Đất ở đây bị nhiễm phèn nên chi phí xử lý khá cao, người trồng phải siêng năng chăm sóc hơn những vùng đất thuận lợi. Trước hết phải đào mương, tạo đường thoát nước và thường xuyên bơm, rửa để giảm phèn…”
Cải tạo đất phèn là quá trình lâu dài. Từ những gốc bưởi đầu tiên, ông Bắc vừa làm vừa theo dõi đặc điểm từng khu vực trong vườn. Nơi đất thấp phải tăng khả năng thoát nước; nơi phèn nặng phải rửa nhiều lần. Chế độ nước và dinh dưỡng cũng được điều chỉnh theo từng giai đoạn ra hoa, đậu trái.
Sau gần 10 năm, kinh nghiệm tích lũy từ thực tiễn đã giúp ông từng bước làm chủ kỹ thuật. Khoảng 600 gốc bưởi hiện nay là kết quả của sự kiên trì trên vùng đất từng bị xem là khó tạo ra giá trị.
Ông Đặng Văn Bắc: Ấp Giồng Ông Đông, xã Đại Phước, thành phố Đồng Nai cho biết thêm“Trồng bưởi thì phải làm đường nước và chủ động hệ thống tưới. Hằng tháng, hằng năm đều phải chăm sóc, bồi dưỡng đất, kiểm tra sâu bệnh và điều chỉnh lượng nước cho phù hợp. Nhờ khu vườn này, kinh tế gia đình dần ổn định, có điều kiện lo cho các con ăn học và thành đạt.”
Bưởi da xanh được ông Bắc lựa chọn bởi chất lượng trái phù hợp thị hiếu thị trường, múi giòn, vị ngọt đậm. Tuy nhiên, hiệu quả của khu vườn không chỉ đến từ cây bưởi. Thay vì phụ thuộc vào một loại cây, ông bố trí xen canh mít, ổi, vú sữa. Khi bưởi còn nhỏ, khoảng trống giữa các hàng được tận dụng trồng những loại cây cho thu hoạch sớm. Nguồn thu từ mít, ổi giúp gia đình trang trải chi phí chăm sóc bưởi, thực hiện phương châm lấy ngắn nuôi dài. Khi khu vườn đi vào ổn định, các loại cây cho thu hoạch vào những thời điểm khác nhau, giúp duy trì nguồn thu và giảm rủi ro khi giá một loại nông sản biến động. Từ hiệu quả của mô hình, một số hộ dân trong vùng đã đến tham quan, học hỏi và mạnh dạn chuyển đổi diện tích sản xuất kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái.
Ông Đặng Văn Tuấn Chi hội trưởng Chi hội Nông dân ấp Giồng Ông Đông, xã Đại Phước, thành phố Đồng Nai nhận xét
“Anh Đặng Văn Bắc là một trong những nông dân tiêu biểu, mạnh dạn chuyển đổi sản xuất và xây dựng mô hình cây ăn trái đạt hiệu quả. Không chỉ chăm lo phát triển kinh tế gia đình, anh còn tích cực chia sẻ kinh nghiệm với bà con. Đây là mô hình cần được tiếp tục hỗ trợ, phát huy để phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tại địa phương ngày càng lan tỏa.”
Sau khi được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Đại Phước, Phú Hữu, Phú Đông và Phước Khánh, xã Đại Phước có hơn 2.200 hécta đất trồng trọt. Đây là nguồn lực quan trọng để địa phương tổ chức lại sản xuất theo hướng hiện đại, thích ứng với điều kiện tự nhiên và gắn với thị trường.
Trong quá trình đó, Hội Nông dân đóng vai trò kết nối người sản xuất với nguồn vốn, khoa học kỹ thuật và thông tin thị trường; đồng thời phát hiện, biểu dương những mô hình hiệu quả để nhân rộng có chọn lọc.
Điều quan trọng không phải là vận động người dân cùng trồng một loại cây, mà giúp mỗi hộ lựa chọn mô hình phù hợp với đất đai, khả năng đầu tư và đầu ra sản phẩm.
Ông Đặng Văn Tuấn Chi hội trưởng Chi hội Nông dân ấp Giồng Ông Đông, xã Đại Phước, thành phố Đồng Nai chia sẻ “Trên địa bàn còn nhiều nông dân cần cù, mạnh dạn phát triển các mô hình trồng trọt, chăn nuôi phù hợp như chăn nuôi gà, vịt... Khi có mô hình hiệu quả, bà con rất phấn khởi và tích cực học hỏi. Chi hội sẽ tiếp tục vận động hội viên phát huy tinh thần nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế và cùng đóng góp cho sự phát triển của Đại Phước.”
Gần 1,3 hécta đất, khoảng 600 gốc bưởi cùng nhiều loại cây ăn trái xen canh cho thấy quy mô của mô hình. Nhưng giá trị lớn hơn nằm ở gần 10 năm lao động bền bỉ của một người nông dân không khuất phục trước vùng đất khó.
Từ những vụ lúa kém hiệu quả đến khu vườn xanh tốt hôm nay là hành trình biến bất lợi thành cơ hội, biến kinh nghiệm thành giá trị và biến công sức lao động thành những mùa quả ngọt.
Mô hình của ông Đặng Văn Bắc cũng cho thấy, một nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi không chỉ biết làm giàu cho gia đình, mà còn dám tiên phong, biết làm chủ kỹ thuật và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với cộng đồng.


Tác giả: Thu Hiền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Hôm nay
Tổng lượt truy cập