NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG NGÀY HỘI ĐỔI MỚI SÁNG TẠO QUỐC GIA (01-10) - NGÀY CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH ĐỒNG NAI 2025 “CHUYỂN ĐỔI SỐ TOÀN DIỆN ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ SỐ, TẠO RA ĐỘNG LỰC MỚI CHO TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ”; NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH ĐỒNG NAI LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2025-2030

" GIỒNG SẮN QUÊ HƯƠNG - NỖI ĐAU TRONG BOM ĐẠN "

Thứ ba - 09/09/2025 13:13
  • Xem với cỡ chữ 
  •  
  •  
  •  
Đất nước ta đang từng ngày phát triển trong hòa bình, thống nhất, nhân dân hăng hái lao động, học tập để xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh. Tháng 9 này, chính quyền và nhân dân xã Đại Phước tưởng niệm 61 năm Vụ Thảm sát Giồng Sắn (27/9/1964 – 27/9/2025) – nỗi đau không thể xóa nhòa trong ký ức. Ngày 27/9/1964, máy bay Mỹ - Ngụy đã ném bom giết hại 536 thường dân vô tội tại Ngã ba Giồng Sắn (xã Phú Hữu cũ, nay thuộc xã Đại Phước, Đồng Nai), để lại vết thương sâu sắc trong lòng dân tộc.

Những năm tháng chiến tranh đã đi qua, đất nước Việt Nam đã và đang phát triển từng ngày, từng giờ trong cuộc sống hòa bình, thống nhất. Nhân dân Việt Nam nói chung, đồng bào Xã Đại Phước nói riêng đang hết sức phấn khởi, tự tin thi đua lao động và học tập để góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, hòa nhập vào xu thế phát triển chung của thời đại. 

Những ngày tháng 9 của lịch sử, chính quyền và nhân dân xã Đại Phước hướng tới Kỷ niệm 61 năm Vụ Thảm sát Giồng Sắn (27/09/1964 – 27/09/2025), đó là một nỗi đau, một ký ức không thể xóa nhòa của người dân nơi đây. 

Trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam, đế quốc Mỹ đã thực hiện nhiều tội ác dã man. Đặc biệt, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, vào ngày 27/9/1964, máy bay Mỹ - Ngụy đã ném bom giết hại 536 thường dân vô tội tại Ngã ba Giồng Sắn – (thuộc xã Phú Hữu cũ), nay thuộc xã Đại Phước (mới) – Tỉnh Đồng Nai. Đây là một vụ thảm sát kinh hoàng, là nỗi đau mãi mãi không bao giờ nguôi. 

  • Bối cảnh lịch sử khi diễn ra vụ thảm sát.

Vào đầu năm 1964, đế quốc Mỹ và chính quyền bù nhìn tay sai ngụy quyền gặp nhiều thất bại nặng nề trên chiến trường miền Nam - Việt Nam, chế độ ngụy quyền Sài Gòn đang đứng trước nguy cơ sụp đổ. Để cứu vãn tình hình, tháng 3-1964, Tổng thống Mỹ Giônxơn đưa ra kế hoạch mới “Kế hoạch Giônxơn - Mắc Namara” với âm mưu bình định có trọng điểm miền Nam Việt Nam trong vòng 2 năm (1964-1965). Từ kế hoạch đó, Mỹ - Ngụy đã tổ chức nhiều cuộc hành quân càn quét, đánh phá sâu vào vùng căn cứ cách mạng của ta, lấn chiếm nhiều vùng giải phóng mà ta giành được trước đây. Tỉnh Biên Hòa - cửa ngõ phía đông bắc vào “thủ phủ Sài Gòn” là một trong những tỉnh nằm trong phạm vi trọng điểm bình định của kẻ thù, vì vậy ở đông bắc và đông nam Sài Gòn, bọn chúng đã tập trung nhiều lực lượng tinh nhuệ mở những cuộc càn quét vào chiến khu Đ và các huyện Long Thành, Nhơn Trạch (cũ)…. hòng tiêu diệt các lực lượng của ta; đồng thời ra sức bảo vệ phòng thủ các cơ sở, đồn bót, căn cứ của chúng có mặt ở nhiều nơi. Sân bay quân sự Biên Hòa trở thành sân bay lớn nhất trong khu vực. Từ đây, máy bay Mỹ ngày đêm hoạt động rải chất độc da cam, thả bom giết chết dân lành ngày càng dã man, tàn bạo gây nhiều phẫn uất, căm thù trong nhân dân cả nước.

Tại huyện Nhơn Trạch (cũ), Mỹ - Ngụy ra sức bảo vệ kho bom đạn Thành Tuy Hạ bằng việc tăng cường phòng thủ đẩy nhân dân ra xa vùng căn cứ cách mạng.

Đặc biệt, địch cho thành lập Trung tâm huấn luyện quân khuyển (chó săn) đặt cạnh kho bom đạn Thành Tuy Hạ (nay là trụ sở UBND xã Đại Phước) để săn lùng các cơ sở cách mạng, tấn công những ai chúng nghi ngờ là Việt cộng.

 Bọn tay sai ngụy quyền nghi ngờ khu vực Ngã ba Giồng Sắn là nơi tụ tập, hội họp, hoạt động của “Việt cộng” nên đã chỉ điểm cho máy bay của quân đội Mỹ ném bom vào đoàn ghe, thuyền đang neo đậu tại đây.

  • Diễn biến vụ thảm sát Giồng Sắn:

Ngã ba Giồng Sắn (gồm sông Ông Kèo, sông Ông Mai và sông Thị Vải gặp nhau tại ngã ba Vàm Xoắn, người dân địa phương đọc và trại ra thành Giồng Sắn).

Ngã ba Giồng Sắn là một đầu mối giao thông đường thủy, vào những năm 60, tại đây thường xuyên có nhiều ghe xuồng cặp bến. Không chỉ có người dân trong vùng mà còn các ngư dân từ các tỉnh miền Tây, Sài Gòn, Bà Rịa – Vũng Tàu cũng lên đây làm ăn sinh sống, họ làm nghề đánh bắt cá tôm, kiếm củi, đi làm ăn thường ghé lại nơi đây để trao đổi, buôn bán hàng hóa, chờ nước xuôi đi tiếp. 

Chính vì vậy mà khu vực ngã ba Giồng Sắn trở nên đông đúc, nhộn nhịp như chợ họp ở ven sông…Nhưng vào buổi chiều ngày 27/9/1964, tại ngã ba Giồng Sắn đã biến thành cơn ác mộng, cho đến tận hôm nay, mỗi khi nhớ lại, nhiều người dân ở xã Đại Phước, …chứng kiến vụ thảm sát vẫn còn bàng hoàng, thảng thốt, cảm nhận được nỗi đau tột cùng của các nạn nhân vô tội bị Mỹ - Ngụy thảm sát đẫm máu năm xưa.

 Khoảng 16 giờ chiều, sau cơn mưa trời hanh hảnh nắng. Hàng trăm ghe thuyền của người dân đi mua bán, kiếm củi, đánh bắt hải sản từ các hướng đổ về neo đậu tại ngã ba Giồng Sắn, chuẩn bị đưa củi, cá, tôm,…lên bờ mua bán, trao đổi như mọi ngày. Lúc đó, ngã ba sông nhộn nhịp tiếng rao bán hàng, tiếng í ới gọi, hỏi thăm nhau về chuyện làm ăn, hái củi, đánh bắt cá, tôm và chuyện gia đình, con cái… nhưng tất cả nhanh chóng chìm vào tiếng gầm rú của máy bay, tiếng trút đổ của bom đạn. Những cột khói cuồn cuộn bốc lên phủ kín chỗ ghe xuồng đậu…Những cột nước dâng cao hàng chục mét rồi dập xuống bắn tung tóe làm cho nhiều ghe xuồng lật úp, nhiều chiếc bị vỡ ra thành từng mảnh.

Hàng trăm người trúng bom đạn chết tại chỗ, nhiều người rơi xuống sông chết chìm, ngã ba sông náo loạn. Tiếng kêu thét của phụ nữ và trẻ em vang lên thảm thiết. Nhưng mặc cho những nạn nhân kêu khóc, những người bị thương đang cố lê lết, dắt díu, bồng bế nhau chạy trốn mong tìm được sự sống mong manh; máy bay địch vẫn từng tốp gầm rú quần đảo trên đầu trút bom xuống ngày càng nhiều, quyết cướp đi sinh mạng của những thường dân vô tội.

 Sau gần một giờ đồng hồ thảm sát, tiếng máy bay, tiếng  bom tạm ngưng, thay vào đó là những tiếng kêu la thảm khốc của phụ nữ, trẻ em và những người bị thương nặng. Mọi người chưa kịp hoàn hồn về vụ thảm sát dã man vừa xảy ra thì tiếng máy bay lại tiếp tục gầm rú trên đầu. Một cuộc ném bom và bắn hơn 300 quả đạn pháo 105 ly từ đồn  Nhà Bè  - Sài Gòn với quy mô tàn khốc hơn lại diễn ra làm chết và bị thương thêm nhiều thường dân.

Sau gần 4 tiếng đồng hồ quần đảo ném bom, bắn pháo giết hại thường dân vô tội; khi phát hiện dưới mặt đất không còn sự sống, máy bay địch mới rút lui. Nhằm phong tỏa hiện trường, không cho đồng bào ta đến cứu người bị nạn; địch tiếp tục cho pháo từ đồn Nhà Bè (Sài Gòn) bắn sang khu vực ngã ba sông Ông Kèo, sau đó điều 3 chiếc xe đến hiện trường chở nhiều chuyến người chết và bị thương đi nơi khác để phi tang chứng cứ. Khoảng hơn 20 giờ đêm, khi không còn nghe tiếng máy bay, tiếng pháo, tiếng xe của địch, đồng bào các xã ở gần ngã ba Giồng Sắn rời khỏi hầm trú ẩn, đốt đuốc, rọi đèn chèo xuồng, ghe nhanh ra ngã ba sông - nơi vừa xảy ra cuộc thảm sát để tìm kiếm và cứu những người còn sống sót. Khi đến nơi, khung cảnh sau vụ thảm sát thật hãi hùng. Tại ngã ba sông Ông Kèo chạy dài ra sông Ông Mai, Thị Vải dài khoảng 1,5km, xác người chết, mảnh ván, quần áo, đồ dùng sinh hoạt trôi nổi khắp mặt sông. Dòng nước vốn trong xanh giờ nhuộm đỏ máu người dân vô tội. Trên bờ, dưới ruộng, dưới sông, trong lùm cây và trên kẽ tàu dừa nước hai bên bờ sông đều vương vãi mảnh xác nạn nhân bị bom, đạn phá nát. Xác người chết nằm chồng chất lên nhau, nhiều người chết không toàn thây. 

  •  Quân dân cả nước biến đau thương thành hành động trả thù cho 536 thường dân bị Mỹ - Ngụy sát hại trên sông Ông Kèo tại ngã ba Giồng Sắn. 

Vô cùng căm thù tội ác của quân xâm lược nên ngay trong đêm tìm cứu người bị nạn, đồng bào đã bàn định sáng hôm sau sẽ tổ chức một cuộc biểu tình tố cáo tội ác của Mỹ - Ngụy, buộc chúng phải bồi thường nhân mạng và tài sản cho những thường dân vô tội đã bị chúng sát hại.

Dưới sự chỉ đạo của huyện ủy Nhơn Trạch (thời điểm đó); các lực lượng vũ trang, dân quân, du kích huyện Nhơn Trạch biến đau thương, sự căm thù thành hành động cách mạng. Phong trào “diệt ác phá kìm” dâng lên cao trong toàn huyện. Một số tên tay sai bán nước, gây nợ máu với nhân dân bị cảnh cáo, răn đe và tử hình. Nhiều đồn bót của địch như đồn Gò Cát (xã Phước An cũ), đồn Phước Thọ, Bến Sắn (xã Phước Thiền cũ), đồn Phú Hội (xã Phú Hội cũ)…bị quân ta bao vây, tiêu diệt. Hàng chục ấp chiến lược do địch dày công xây dựng trong 3 năm (1962-1964) bị phá banh. Khu trù mật Hang Nai (Phước An cũ) bị phá hoàn toàn. Một số ấp ở các xã vùng sâu như: Phú Hữu, Đại Phước… quân ta đã giành được thế chủ động. Đội du kích xã Phú Hữu (cũ) đã lập nhiều chiến công vang dội trong các trận đánh địch ngay tại ngã ba Giồng Sắn. Phong trào thanh niên xung phong tòng quân, đi làm nghĩa vụ dân công lên cao, rầm rộ. Hàng ngàn thanh niên nam, nữ náo nức lên đường nhập ngũ và vào đội du kích ở địa phương; hàng ngàn lượt thanh niên, công nhân cao su, nông dân đi dân công vận chuyển vũ khí, lương thực phục vụ cho chiến trường. Toàn huyện Nhơn Trạch (cũ) sôi sục khí thế đấu tranh chống kẻ thù, động viên sức người, sức của phục vụ cho tiền tuyến…

Sau ngày giải phóng, nhân dân cả nước nói chung và nhân dân Đồng Nai nói riêng tạm thời khép lại quá khứ, cùng nhau nỗ lực khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng đất nước tiến lên Chủ nghĩa xã hội. Năm 1984, Huyện ủy, UBND huyện Long Thành (bao gồm cả huyện Long Thành cũ và huyện Nhơn Trạch cũ) và nhân dân địa phương tổ chức lễ tưởng niệm 20 năm Vụ thảm sát Giồng Sắn (27/9/1964- 27/9/1984) tại xã Phú Hữu (cũ) nay thuộc xã Đại Phước. Dịp này, đã lập Bia tưởng niệm để tưởng nhớ những người đã mất trong vụ thảm sát ở Giồng Sắn để người dân có nơi thăm viếng, dâng hương.

Ngày nay, khi đất nước bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của cả dân tộc, Xã Đại Phước đang trên con đường đổi mới. Chính quyền và người dân nơi đây vẫn còn lưu giữ ký ức về Ngã ba Giồng Sắn như một điểm đặc biệt trong việc giáo dục thế hệ trẻ về tinh thần yêu nước, ý chí kiên trung của dân tộc. 

Với những giá trị to lớn, Địa điểm ngã ba Giồng Sắn đã được xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh theo quyết định số 5160/QĐ-CT.UBT ngày 22/10/2004 của UBND tỉnh Đồng Nai. Đến ngày 23/9/2014, di tích này đã được nâng cấp thành di tích cấp quốc gia và đổi tên thành Vụ thảm sát Giồng Sắn theo quyết định số 3068/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Việc xếp hạng và trùng tu, tôn tạo di tích là một việc làm đúng đắn và thiết thực không chỉ mang ý nghĩa lịch sử mà còn là công trình mang tính nhân văn sâu sắc để giáo dục lòng yêu nước -  một đạo lý tốt đẹp từ ngàn đời của dân tộc ta. Những nỗi đau thương của quá khứ cần được khép lại nhưng những bài học của nó vẫn còn nguyên giá trị cho thế hệ trẻ ngày nay. 

 

 

Thực hiện : Phương Nhung

Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Đại Phước.

Tác giả: Tùng Nguyễn Minh

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn https://daiphuoc.dongnai.gov.vn là vi phạm bản quyền

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây